Cánh hoa bốn mùa
Trong thi văn cũng như âm nhạc đôi lúc thân phận người con gái ví như đóa hoa xuân và đến ngày nào đó cũng rơi rụng như cánh hoa tàn.
Ngày ấy nay còn đâu
Vì xác hoa tàn mau
Ngại ngùng hoa biếng cười
Vì đời hoa úa rồi
Mà thời gian lạnh lùng trôi. (Lê Dinh)
Thật ra, đây là lối nhìn bi quan về số phận của người đàn bà. Nếu nói trong một khuôn khổ vật chất qua khung cửa sổ hạn hẹp như vậy, thì đàn ông hay đàn bà đều có ngày cũng ‘tàn’ vậy. Không tàn cũng teo, không teo cũng héo… sinh lão bệnh… ‘tật’ mà.
Khi em như hoa nhạt màu
Anh quên khi ta có nhau
Những phút ân ái lần đầu
Cho tim càng thêm nhói đau. (Dương Khắc Linh)
Mỗi mùa có cái DUYÊN của nó, mùa xuân có hoa sắc thắm, rồi thì tiếp theo mặt trời bên kia mùa hạ, mùa thu với lá vàng lãng mạn rơi, và mùa đông có nắng ấm tình nồng. Mỗi mùa mang đến tình người những nét đẹp dịu dàng khả ái khác nhau.
Tình mẹ và dung nhan cũng vậy, lúc còn bé thì mẹ ôm ấp con vào lòng với ‘đây dòng sữa mẹ nấu bằng hơi thở’, khi con lớn ra chiến trường, mẹ ngồi bên ngọn đèn dầu cầu suốt đêm nguyện cầu với ngàn giọt lệ, khi con gái bước lên thuyền hoa thì mẹ lo lắng “lỡ yêu, người ta gieo trái ngang.”
Tiếng Việt mình có chữ ‘duyên’ thật hay và nhiệm màu, sao không nhìn người con gái trong ánh mắt tâm linh duyên dáng này.
oooOooo
Cánh hoa tàn
Cánh hoa tàn trên đường tình gió bụi
Để mình em thơ thẩn bước chân đi
Hạt mưa rơi còn lấp lánh bờ mi
Cho ngày tháng trôi theo dòng thương nhớ
Em cũng biết từ phút đầu bở ngỡ
Cơn sóng tình làm xao xuyến mưa đêm
Theo con đò trên dòng nước lênh đênh
Thôi cứ để sông buồn treo đá nhớ. (Tamar Le)
oooOooo
Cánh hồng phai (remix) – NS Dương Khắc Linh – Trình bày: Quỳnh Lê